Phút mặc niệm sinh hoạt truyền thống

- 0 / 0
Nguồn: Diễn đàn Giáo viên Tổng phụ trách Đội
Người gửi: Trần Quốc Trực (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:10' 03-03-2017
Dung lượng: 99.1 KB
Số lượt tải: 1
Người gửi: Trần Quốc Trực (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:10' 03-03-2017
Dung lượng: 99.1 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích:
0 người
BÀI VIẾT : HUỲNH TOÀN
TRƯỜNG ĐOÀN LÝ TỰ TRỌNG
PHÚT TRUYỀN THỐNG
HỌC SINH SINH VIÊN – NGÀY 9 . 1
“Hát cho dân tôi nghe tiếng hát tung cờ ngày nào.
Hát cho đêm thiên thu lửa cháy trên trại giặc thù.
Hát âm u trong đêm muôn cánh tay dang dậy lên.
Hát cho anh công nhân xiềng xích như mây tan hoang.
Hát cho anh nông dân bỏ cày theo tiếng loa vang…”
Đó là những tiếng hát từ giữa năm 1949 đến đầu năm 1950 của phong trào đấu tranh thanh niên, học sinh, sinh viên cả nước, tạo nên bước ngoặt giai đoạn tổng phản công, phong trào đánh Pháp bài Mĩ, đả đảo Việt gian sôi sục trong các thành thị, bãi công bãi thị, bãi khoá nổ ra liên tiếp… Thế là cùng đồng bào cả nước.
…”Dậy mà đi, dậy mà đi
Ai chiến thắng không hề chiến bại.
Ai nên khôn không khốn một lần.
Dậy mà đi, dậy mà đi
Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi !…
Trước thềm lịch sử của những ngày này. Chúng ta nhớ lại ngày 9.1.1950 đi vào lịch sử . Đoàn TN cứu quốc và đoàn học sinh Sài Gòn – Chợ Lớn đã vận động tổ chức hơn 2000 học sinh, sinh viên các trường Pe – truy – Ký, Gia Long – Huỳnh Khương Ninh… cùng nhiều giáo viên và hơn 7000 nhân dân Sài Gòn đòi đảm bảo an ninh và trả tự do cho các học sinh, sinh viên bị bắt, đòi được học tiếng mẹ đẻ, đòi các yêu sách: con người phải có công ăn việc làm, chống sưu thuế cao… đã diễn ra rầm rộ, liên tục và rộng khắp từ Bắc chí Nam trước sự đàn áp của thực dân Pháp. Chúng tung tiền, tung bọn tay sai, đánh hơi giăng lưới bắt những người lãnh đạo phog trào và đàn áp dã man đoàn biểu tình. Thái độ đó làm đám đông phẫn nộ bùng nổ cuộc xung đột. Những người biểu tình dùng mọi thứ vũ khí chống trả quyết liệt với giặc.
Trần Văn Ơn người thanh niên tiêu biểu cho lòng yêu nước và ý chí đấu tranh bất khuất của học sinh, sinh viên đã bị chúng giết hại trong cuộc mít tinh đó.anh Trần Văn Ơn đã ngã xuống trên trận tuyến đấu tranh, giữa lứa tuổi đôi mươi đầy sức sống quật cường.
Nhiều học sinh sinh viên cùng lứa tuổi với anh ở khắp nơi đã xếp bút nghiên trực tiếp tham gia vào công tác đấu tranh đi đưa đám tang cho anh Trần Văn Ơn cùng trở thành cuộc biểu tình thị uy hàng vạn người đi đưa tang khắp cả nước và cùng đeo băng tang tham gia truy điệu với lòng thương tiếc, xuống tuần hành bày tỏ ý chí căm thù với lòng tự nguyện.
“…Ai chết vinh buồn chăng?
Ai sống nhục thẹn chăng?…”
Lời bài văn điếu trong ngày lễ tang anh Trần Văn Ơn những câu hỏi đó cứ vang mãi trong những năm tháng đen tối của đất nước đã và đang thúc giục bao thế hệ trẻ noi gương anh quên mình xông lên phía trước. Tất cả trở thành một làn sóng của những con người có một tấm lòng son sắc, một ý chí dân tộc, một niềm tin tất thắng,một tinh thần tự nguyện như những lời tâm huyết.
…” Nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng
Nếu là hoa tôi sẽ là một đoá hướng dương.
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây ấm.
Nếu là người tôi sẽ chết cho quê hương…”
Hôm nay đây…………..
Nhạc nền : Bài hát
Hát cho dân tôi nghe – nhạc sĩ Tôn Thất Lập
Dậy mà đi – nhạc sĩ Nguyễn Xuân Tân
Tự nguyện - nhạc sĩ Trương Quốc Khánh.
TRƯỜNG ĐOÀN LÝ TỰ TRỌNG
PHÚT TRUYỀN THỐNG
HỌC SINH SINH VIÊN – NGÀY 9 . 1
“Hát cho dân tôi nghe tiếng hát tung cờ ngày nào.
Hát cho đêm thiên thu lửa cháy trên trại giặc thù.
Hát âm u trong đêm muôn cánh tay dang dậy lên.
Hát cho anh công nhân xiềng xích như mây tan hoang.
Hát cho anh nông dân bỏ cày theo tiếng loa vang…”
Đó là những tiếng hát từ giữa năm 1949 đến đầu năm 1950 của phong trào đấu tranh thanh niên, học sinh, sinh viên cả nước, tạo nên bước ngoặt giai đoạn tổng phản công, phong trào đánh Pháp bài Mĩ, đả đảo Việt gian sôi sục trong các thành thị, bãi công bãi thị, bãi khoá nổ ra liên tiếp… Thế là cùng đồng bào cả nước.
…”Dậy mà đi, dậy mà đi
Ai chiến thắng không hề chiến bại.
Ai nên khôn không khốn một lần.
Dậy mà đi, dậy mà đi
Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi !…
Trước thềm lịch sử của những ngày này. Chúng ta nhớ lại ngày 9.1.1950 đi vào lịch sử . Đoàn TN cứu quốc và đoàn học sinh Sài Gòn – Chợ Lớn đã vận động tổ chức hơn 2000 học sinh, sinh viên các trường Pe – truy – Ký, Gia Long – Huỳnh Khương Ninh… cùng nhiều giáo viên và hơn 7000 nhân dân Sài Gòn đòi đảm bảo an ninh và trả tự do cho các học sinh, sinh viên bị bắt, đòi được học tiếng mẹ đẻ, đòi các yêu sách: con người phải có công ăn việc làm, chống sưu thuế cao… đã diễn ra rầm rộ, liên tục và rộng khắp từ Bắc chí Nam trước sự đàn áp của thực dân Pháp. Chúng tung tiền, tung bọn tay sai, đánh hơi giăng lưới bắt những người lãnh đạo phog trào và đàn áp dã man đoàn biểu tình. Thái độ đó làm đám đông phẫn nộ bùng nổ cuộc xung đột. Những người biểu tình dùng mọi thứ vũ khí chống trả quyết liệt với giặc.
Trần Văn Ơn người thanh niên tiêu biểu cho lòng yêu nước và ý chí đấu tranh bất khuất của học sinh, sinh viên đã bị chúng giết hại trong cuộc mít tinh đó.anh Trần Văn Ơn đã ngã xuống trên trận tuyến đấu tranh, giữa lứa tuổi đôi mươi đầy sức sống quật cường.
Nhiều học sinh sinh viên cùng lứa tuổi với anh ở khắp nơi đã xếp bút nghiên trực tiếp tham gia vào công tác đấu tranh đi đưa đám tang cho anh Trần Văn Ơn cùng trở thành cuộc biểu tình thị uy hàng vạn người đi đưa tang khắp cả nước và cùng đeo băng tang tham gia truy điệu với lòng thương tiếc, xuống tuần hành bày tỏ ý chí căm thù với lòng tự nguyện.
“…Ai chết vinh buồn chăng?
Ai sống nhục thẹn chăng?…”
Lời bài văn điếu trong ngày lễ tang anh Trần Văn Ơn những câu hỏi đó cứ vang mãi trong những năm tháng đen tối của đất nước đã và đang thúc giục bao thế hệ trẻ noi gương anh quên mình xông lên phía trước. Tất cả trở thành một làn sóng của những con người có một tấm lòng son sắc, một ý chí dân tộc, một niềm tin tất thắng,một tinh thần tự nguyện như những lời tâm huyết.
…” Nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng
Nếu là hoa tôi sẽ là một đoá hướng dương.
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây ấm.
Nếu là người tôi sẽ chết cho quê hương…”
Hôm nay đây…………..
Nhạc nền : Bài hát
Hát cho dân tôi nghe – nhạc sĩ Tôn Thất Lập
Dậy mà đi – nhạc sĩ Nguyễn Xuân Tân
Tự nguyện - nhạc sĩ Trương Quốc Khánh.
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓






Các ý kiến mới nhất